Trang chủ Xã Hội Chất Độc Da Cam Cựu binh Mỹ xem Việt Nam là nhà

Cựu binh Mỹ xem Việt Nam là nhà

722
0

Từng tham chiến tại Việt Nam, ông Manus Campbell ám ảnh về những nạn nhân của chiến tranh. Trở lại mảnh đất hình chữ S, ông chuyên tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật và thấy an lòng như ở chính ngôi nhà mình.

Tại quán cà phê ven sông Hoài (Hội An, Quảng Nam) một ngày tháng 3, ông Manus Campbell tiếp những người bạn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… để nói chuyện về nạn nhân chiến tranh. Suốt hơn 2 giờ, Manus trải qua nhiều cảm xúc khi nhớ lại những năm tháng từng tham chiến.

Năm 1966, cũng như bao thanh niên khi vừa kết thúc trung học phổ thông, Manus bị buộc tham gia hải quân lục chiến. Đến Việt Nam từ tháng 6/1967 đến tháng 7/1968, ông phục vụ ở tiểu đoàn 1, binh đoàn hải quân lục chiến 4, tham chiến ở chiến trường Quảng Trị, Đông Hà và Cồn Tiên. Nhiều lần ông chứng kiến những ngôi làng cùng người dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, bị bom đạn nhấn chìm.

06_chat_doc_da_cam_01
Cựu binh Mỹ Manus Campbell cùng những ký ức về chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông

Lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh, tôi đã rất lo lắng. Tôi không biết liệu người ta đối xử với mình như thế nào, nhưng Việt Nam đã dang tay đón tôi. Là người lính Mỹ vậy mà người Việt Nam không giận dữ hay ghét bỏ tôi“, Manus kể. Ghé thăm một ngôi chùa ở Huế vào năm 2000, thấy các sư cô lập trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi, ông bắt đầu trợ giúp tài chính cho trường học này.

Mỗi tháng, ông gửi tiền cho trường và nhận những tấm hình về công việc chăm sóc, dạy dỗ của sư cô đối với trẻ khuyết tật, trẻ nghèo. Năm 2009, Manus quyết định thành lập tổ chức phi chính phủ Invisible Victims of War (HIVOW) nhằm giúp đỡ nạn nhân bị tác động bởi chiến tranh.

Tôi ở Huế một tháng để lo giấy tờ, giúp đỡ tài chính cho trường và tôi đã nghĩ rằng có thể đến đây sinh sống“, Manus chia sẻ. Ông quyết định sống ở Huế suốt năm 2012, không trở về Mỹ. Hàng ngày ông đến làm việc ở ngôi trường tình thương, đến thăm và hỗ trợ một trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật khác ở Huế là chùa Đức Sơn. Ông cũng 4 lần đến với đồng bào Cơ Tu, Vân Kiều ở Huế và Quảng Trị, giúp đỡ họ chút thực phẩm, quần áo…

Có một câu chuyện về người Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ. Khi đến Huế, tôi ở trong khách sạn và có người đã mời tôi về thăm nhà họ. Tôi gặp một người mẹ già khoảng 80 tuổi. Vợ chồng bà đều tham gia cuộc chiến chống Mỹ. Khi tôi rời nhà, bà đã bảo các con rằng ông Mỹ này đến đây để giúp đỡ trẻ em khuyết tật và vì thế các con hãy xem ông ta như là người trong gia đình. Sau đó, con cái bà đã xây một ngôi nhà kề bên ngôi nhà bà đang ở và cho tôi thuê. Bà bảo tôi là con trai bà“, Manus xúc động kể.

Manus cho biết từng ăn tối với 4 cựu chiến binh Việt Nam và họ từng đánh nhau trên cùng một chiến trường. Trong bữa ăn, một cựu binh đã nói với ông rằng: “Giờ đây, chúng ta có thể ngồi cùng nhau sau chiến tranh là do trong văn hóa của chúng tôi, tình yêu thương vượt lên trên những hận thù“. Câu nói chân tình ấy giúp Manus nhẹ lòng.

Là thành viên trong Hiệp hội cựu chiến binh vì hòa bình, mỗi năm tổ chức do Munus sáng lập đều tài trợ một chuyến đi tham quan dành cho cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, giúp gây quỹ gỡ bom mìn ở Quảng Trị mà dự án Làm Mới (Renew) đã làm được 11 năm nay, đồng thời mua bò tặng những gia đình ở vùng đất này. Đầu năm 2013, Manus vào Hội An sinh sống và vẫn tiếp tục công việc từ thiện.

06_chat_doc_da_cam_02
Manus trò chuyện cùng bạn bè về nỗi ám ảnh của chiến tranh. Ông bảo rằng Việt Nam bây giờ là nhà của ông. Ảnh: Nguyễn Đông

Tôi đang cố gắng gửi thông điệp về sự khủng khiếp của chiến tranh, rằng không ai là thực sự thắng. Tất cả đều đã trải qua nỗi đau, bao gồm cả những người dân vô tội sống trong vùng chiến sự. Cả những gia đình của cựu chiến binh Việt Nam và gia đình cựu chiến binh Mỹ cũng phải gánh chịu những nỗi đau“, Manus chia sẻ.

Nhắc đến cuộc sống của những cựu chiến binh Mỹ sau chiến tranh, Manus cho biết nhiều người không thể sống nổi và đã tự sát. “Nhiều cựu binh dùng đến rượu và ma túy vì họ không còn muốn sống và chịu đựng thêm được nữa. Họ không muốn kể bất cứ câu chuyện nào về chiến tranh cho bất cứ ai. Họ không muốn nhớ đến cảm giác đau buồn và giận dữ của mình đối với chính phủ Mỹ rằng chính phủ đã nói dối họ về cuộc chiến“, Manus kể.

Cựu binh Mỹ này cho rằng chỉ bằng cách kể lại câu chuyện, và có thể được khóc cho nỗi đau chiến tranh thì những cựu binh như ông mới có khả năng tự chữa lành vết thương trong lòng mình, từ đó nói với thế giới về sự khủng khiếp của chiến tranh.

Nghe câu hỏi “khi nào ông trở về Mỹ?”, nét mặt Manus tươi tắn. Không chút chần chừ, ông bảo: “Tôi đang ở nhà rồi đây. Cứ mỗi lần máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng, tôi có cảm giác mình đang đi về nhà. Bây giờ sống ở Việt Nam là tôi như đang sống ở nhà của mình. Tôi chỉ đi Mỹ khi cần thăm viếng họ hàng“.

Nguyễn Đông
Theo vnexpress.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here