Trang chủ Gia Đình Dị nhân Sơn ‘mẩu’ và những chuyện thật như đùa

Dị nhân Sơn ‘mẩu’ và những chuyện thật như đùa

723
0

Tất cả mọi người đều tin rằng Sơn chỉ là đồ bỏ đi nhưng kẻ được cho là “đồ bỏ đi” ấy lại đang điều hành một trang trại chăn nuôi lớn và không ngừng suy nghĩ về những kế hoạch khổng lồ.

Nằm một chỗ điều hành trang trại

Sinh năm 1968, khi Trịnh Thanh Sơn chưa đầy một tuổi thì bố mẹ anh đột ngột qua đời. Anh được một đôi vợ chồng hiếm muộn thương tình nhận về nuôi. Ngày bé, Sơn cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, thậm chí thông minh vượt trội hơn hẳn so với chúng bạn cùng trang lứa. Nhưng đến năm 9 tuổi, Sơn đột nhiên bị teo cơ viêm đa khớp, toàn thân co quắp lại, hai chân cứng đơ như gỗ, không thể co duỗi được.

Đã mấy chục năm trôi qua, người Sơn vẫn mãi chỉ được một mẩu như cái phích nên người ta quen gọi anh bằng cái tên Sơn “mẩu”. Xương cổ của Sơn “mẩu” giống như một chiếc cọc gỗ hoàn toàn không có khả năng cử động cho nên anh chỉ có một tư thế nằm duy nhất là ngửa mặt lên trần nhà. Sơn không thể đứng cũng không thể ngồi, chỉ nằm im lìm như tảng đá. May còn hai cánh tay dị dạng, bé như que tăm của anh là có thể khua khoắng một cách gượng gạo, đủ để tự lau khô nước mắt cho mình. Đến năm 1997 thì đôi mắt của anh cũng hỏng nốt, không thể nhìn thấy gì. Kể từ đó, cuộc đời anh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy vậy, để có thể hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào người khác, Sơn “mẩu” đã học cách vừa nằm vừa tự bưng nước uống, xúc cơm ăn.

04_vuot_len_so_phan_01
Chiếc đài nhỏ là vật bất ly thân của Sơn “mẩu”.

Có lẽ, trong tất cả những người mà tôi từng gặp, từng đọc hay nghe kể, không ai có thể bất hạnh hơn người đàn ông này. Sơn “mẩu” đang sống một cuộc sống chẳng khác gì thực vật. Anh tâm sự trước đây, có người nói với anh: “Sao mày không cắn lưỡi mà chết đi, sống làm gì cho nó khổ?“. Nhưng sau một thoáng lặng thinh trong nỗi đau khổ tột cùng, Sơn “mẩu” đã dõng dạc trả lời: “Có thể cuộc đời đã lấy đi của tôi quá nhiều nhưng không phải là tất cả. Thân xác tôi coi như bỏ nhưng cái đầu tôi còn dùng được. Cái đầu tôi còn dùng được thì tôi chưa đến nỗi thành đồ bỏ đi“.

Không chỉ có cái đầu hơn người, Sơn “mẩu” còn rất giỏi trong khoản lời ăn tiếng nói. Lần đầu tiên trao đổi với anh qua điện thoại, tôi chỉ thấy đó là một người đàn ông thông minh, sắc sảo, có tầm hiểu biết sâu rộng và cách nói chuyện hài hước, đầy hấp dẫn, thuyết phục. Không ai có thể ngờ một chủ trang trại có đầu óc kinh doanh như vậy lại có thể là một dị nhân 70cm, vừa mù lòa, vừa bại liệt toàn thân, gần 40 năm qua chỉ sống đời thực vật. Bất cứ ai từng một lần gặp Sơn “mẩu” đều đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác rồi thốt lên một câu hỏi: “Đây là chuyện thật hay đùa?”.

Khi được hỏi, bằng cách nào mà anh có thể làm được những việc khó tin như vậy, Sơn “mẩu” quờ tay với chiếc radio rỉ sét, nhỏ bằng bàn tay: “Muốn làm thì phải có kiến thức. Kiến thức của tôi là đây!”. Thì ra, ngày ngày chỉ nằm yên một chỗ, không người trò chuyện, Sơn “mẩu” chỉ còn một cáchgiải trí duy nhất là nghe đài. Với trí nhớ siêu việt cùng trí thông minh hơn người, sau một vài lần nghe về các mô hình trang trại cũng như cách chăn nuôi trên sóng phát thanh, Sơn “mẩu” đã quyết tâm thành lập trang trại.

Anh năn nỉ mẹ đi vay tiền lấy vốn làm ăn. Từ đó, bên cạnh Sơn “mẩu” lúc nào cũng có một chiếc điện thoại bàn, phương tiện phục vụ đắc lực cho anh trong việc điều hành công việc. Anh nửa đùa nửa thật: “Người tôi cái gì cũng bé, có mỗi cái mồm là to“. Quả nhiên, điều anh nói không sai. Đứng cách ngõ nhà anh cả chục mét vẫn nghe giọng nói oang oang không lẫn vào đâu được đang chỉ đạo thợ thuyền chẳng khác gì anh đang đứng đằng sau mà quan sát công việc của họ. Những người chỉ một lần làm việc với Sơn “mẩu” đều ngả mũ trước sự thông tuệ tài tình của anh. Nếu không trực tiếp gặp Sơn “mẩu” có lẽ người ta sẽ nghĩ đây chỉ có thể là một câu chuyện đùa.

04_vuot_len_so_phan_02
Chị Nhung hạnh phúc bên chồng.

Cưới được vợ chỉ trong 3 ngày!

Kiểu “tán gái” có một không hai
Nghe vợ tâm sự về “tình yêu sét đánh” Sơn “mẩu” rơm rớm nước mắt nhưng vẫn hài hước cất giọng nói oang oang: “Giời ơi, người ta đi tán gái thì cùng lắm cũng chỉ mòn mất đôi dép tổ ong, tốn vài ba cốc nước mía. Còn tôi đây, tán gái có 3 ngày mà mất những triệu rưỡi tiền điện thoại. Đầu tư như thế mà em còn không yêu thì hóa ra em không có trái tim à?”.

Tuy cả đời chỉ nằm “đóng đinh” trên giường, không rõ tối sáng ra sao nhưng dường như Sơn “mẩu” biết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Không những thế, anh còn là người quảng giao, quen biết rộng, từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng có bạn bè. Người ta vì nghe tiếng tăm của anh mà đem lòng nể phục, mỗi khi có dịp đều ghé thăm nhà để giao lưu, trò chuyện đặc biệt là những người trong giới chăn nuôi.

Từ vài triệu đồng tiền vốn ban đầu, Sơn “mẩu” đầu tư xây chuồng tạm để nuôi gà, nuôi chó. Chẳng bao lâu, với khả năng điều hành từ xa của mình, anh đã phát triển mô hình trang trại một cách nhanh chóng, chuồng tạm được xây thành chuồng lớn, chó gà cứ thế nhân lên, lời lãi cũng ngày càng khấm khá.

Nhưng anh sinh ra như một trò đùa của số phận để cuộc đời thử thách hết lần này đến lần khác. Khi trang trại của anh bắt đầu có đồng ra đồng vào thì mẹ nuôi của anh mắc chứng ung thư phổi. Bố nuôi mất sớm khi anh còn rất nhỏ cho nên ngày ngày chỉ có hai mẹ con yêu thương nhau như máu mủ ruột thịt. Vì anh chỉ biết nằm như khúc gỗ cho nên mẹ phải làm tất cả mọi việc lớn bé, từ những việc đồng áng nặng nhọc cho đến việc cơm bưng nước rót, vệ sinh thân thể cho con.

Nghe tin mẹ bị ung thư, Sơn “mẩu” đau như đứt từng khúc ruột. Không cần biết kết quả ra sao, anh vội vàng bán hết chó, gà trong trang trại, được bao nhiêu tiền đều gửi người đưa mẹ đi chữa trị. Những ngày mẹ nằm viện là những ngày đau đớn nhất của đời anh, muốn chạy ngay đến với mẹ mà mắt không thấy đường, chân không biết bước, muốn khóc mà nước mắt ứ lại trong tim, nôn nóng mà không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa. Mẹ anh đã vĩnh viễn ra đi hồi đầu năm 2012.

Mẹ mất, trang trại cũng không còn, thiếu mẹ chăm sóc, miếng cơm anh không được ăn đàng hoàng, cả tháng không được tắm rửa, bản thân anh cũng phải khiếp sợ mùi của chính mình. Lúc ấy, Sơn “mẩu” nghĩ “Phải tìm vợ thôi!”. Nhờ sự trợ giúp của bạn bè, anh xin được số điện thoại của một người phụ nữ tên Vũ Thị Tuyết Nhung (1983) là thợ may của một công ty may ở Hà Trung.

Chẳng hiểu Sơn “mẩu” tán tỉnh thế nào mà chỉ sau 3 ngày, chị Nhung đã vượt đường xa đến thăm “người giấu mặt” rồi bất ngờ… ưng thuận. Nhắc đến chuyện này chị Nhung e thẹn “Lúc đầu, chỉ nghe giọng nói của anh ấy mà em đã đem lòng yêu thương. Sau này, được gặp trực tiếp, em càng thêm cảm phục nghị lực sống của anh, càng thêm yêu và tin tưởng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì mà những người đàn ông khác có thể làm”.

Lúc biết người con gái mình muốn lấy làm chồng là Sơn “mẩu”, gia đình chị Nhung phản đối kịch liệt. Nhưng chị tha thiết giãi bày, mình đã từng qua một đời chồng, lỡ một chuyến đò ngang, như con chim đậu phải cành mềm, từ lâu đã kiêng dè tình yêu đôi lứa. Chị hiểu sâu sắc hơn ai hết, đâu mới là người đàn ông thật sự tốt cho mình. Người chị quyết định lựa chọn là Sơn “mẩu” và sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đó. Cuối cùng, gia đình chị cũng chấp nhận chàng rể “dị nhân”. Đứa con gái 6 tuổi, con của chị Nhung với người chồng trước được bà ngoại nuôi hộ để hai vợ chồng có thời gian gây dựng lại trang trại như một món quà thay cho của hồi môn. Thông cảm với hoàn cảnh của chồng, chị chấp nhận về làm vợ anh một cách lặng thầm không đám cưới.

Dương Dung
Theo nguoiduatin.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here