Ðang tải dữ liệu ...
"Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá rách hơn"
Trang chủ
 
Dân trí
Lao động
Công an nhân dân
Sài gòn giải phóng
Công An TP.HCM
<September, 2010>
CNT2T3T4T5T6T7
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Thống kê
Có: 261 tin, bài.
Đang Online: 4 người.
Số truy cập: 8116 lượt.
Nhà Tài Trợ
Xã hội Thông tin xúc động
Nỗi đau của gia đình có 10 người nhiễm chất độc da cam : 15/04/2009
Túp lều nằm lọt thỏm trong cây cối rậm rạp. Thứ tài sản giá trị nhất là chiếc vô tuyến đen trắng, còn lại là những món đồ vá víu, chắp ghép. Đó là sản phẩm bị hỏng, vỡ sau những cơn tâm thần của ông chủ nhà - bố của Luyến là Trần Gia Luật, một nạn nhân chất độc da cam sau chiến tranh. Thứ chất độc ông mang từ chiến trường về, làm "tài sản", truyền lại cho tất cả 9 đứa con được sinh ra, đó là không kể những đứa đã mất từ khi chưa ra đời.

Nỗi đau của gia đình có 10 người nhiễm chất độc da cam 

Túp lều nằm lọt thỏm trong cây cối rậm rạp. Thứ tài sản giá trị nhất là chiếc vô tuyến đen trắng, còn lại là những món đồ vá víu, chắp ghép. Đó là sản phẩm bị hỏng, vỡ sau những cơn tâm thần của ông chủ nhà - bố của Luyến là Trần Gia Luật, một nạn nhân chất độc da cam sau chiến tranh. Thứ chất độc ông mang từ chiến trường về, làm "tài sản", truyền lại cho tất cả 9 đứa con được sinh ra, đó là không kể những đứa đã mất từ khi chưa ra đời.

 

Ông Trần Gia Lộc - nạn nhân chiến tranh.

 

Bất ngờ, tôi nhận được cuộc điện thoại của một nhân vật cũ trong bài viết cách đây 6 năm. Cô gái trẻ khóc nấc trong điện thoại báo tin dữ: Mẹ lâm bệnh nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng...”. Trái tim tôi như thắt lại. Nỗi khốn khổ của gia đình này đã kéo dài từ nhiều năm, nay lại thêm phần sóng gió.

Năm 2003, tòa soạn Báo CAND nhận được một lá thư mang đầy đau khổ của một cô gái trẻ. Lá thư đã gây ấn tượng cho tôi, thúc giục tôi tìm gặp Trần Thị Luyến ở thôn Trạm, xã Long Biên, huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội. Đến nơi, tôi thực sự sốc khi chứng kiến cái nơi gọi là nhà của Luyến.

Túp lều nằm lọt thỏm trong cây cối rậm rạp. Thứ tài sản giá trị nhất là chiếc vô tuyến đen trắng, còn lại là những món đồ vá víu, chắp ghép. Đó là sản phẩm bị hỏng, vỡ sau những cơn tâm thần của ông chủ nhà - bố của Luyến là Trần Gia Luật, một nạn nhân chất độc da cam sau chiến tranh. Thứ chất độc ông mang từ chiến trường về, làm "tài sản", truyền lại cho tất cả 9 đứa con được sinh ra, đó là không kể những đứa đã mất từ khi chưa ra đời.

Cũng bởi trí tuệ thua người nên bọn trẻ chỉ học được vài lớp rồi ở nhà. Duy nhất cô con gái thứ 3 là Luyến sáng dạ hơn các chị em của mình. Luyến học hết lớp 12 rồi phải dừng lại để cùng mẹ kiếm tiền nuôi các em. Cả nhà có bà mẹ Trần Thị Chiến (Huyền) không bị bệnh giống chồng con thì lại mắc phải căn bệnh tiểu đường, quanh năm sống nhờ  vào thuốc. 

Ngay sau khi Báo đăng bài viết về gia đình Luyến, một bạn đọc có tấm lòng nhân ái đã liên hệ với tòa soạn thể hiện thiện chí nhận em vào làm trong một quán ăn phục vụ chủ yếu cho khách nước ngoài trên phố Hàng Khay, Hà Nội. Nhưng do hiểu biết của gia đình có hạn, cộng với sự lo lắng thái quá, nên gia đình không đồng ý cho Luyến đi làm.

Sau mấy năm ngắt quãng, Luyến thi đỗ vào Trường Trung học Bán công kỹ thuật tin học Hà Nội, học lớp Công nghệ thông tin. Vừa học, Luyến vừa tìm việc làm. Một lần nữa Luyến thể hiện quyết tâm của mình khi liên tục đạt được học bổng trong suốt hai năm học.

Tốt nghiệp khóa học, chưa kịp nhận bằng thì Luyến lại được thầy hiệu trưởng tạo điều kiện cho học tiếp khóa học tin học nâng cao do một tổ chức nước ngoài tài trợ. Ngoài ra, em còn nhận được một số học bổng của các cơ quan, tổ chức... Hiện em hoàn thành xong khóa học và đang thực tập tại một doanh nghiệp ở Hà Nội. Thế nhưng, bất hạnh lại tiếp tục đổ xuống gia đình em...

Sau mấy năm căn bệnh của bà Chiến ngày càng nặng. Người mang bệnh, lại tham công tiếc việc nên mãi tới khi không đành được, bà mới tìm đến bệnh viện. Thông báo của các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khiến các con bà tưởng chừng suy sụp. Các cô con gái lớn tìm mọi cách xoay xỏa tiền nong để có tiền cứu lấy tính mạng cho mẹ.

Suốt quãng thời gian 6 năm qua, kể từ khi biết gia đình Luyến, tôi vẫn dõi theo họ. Sau bài báo của tôi năm 2003, nhiều tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, xây cho vợ chồng ông Luật và các con một ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền 50 triệu đồng. Rồi bỗng dưng, làng lên phố, xã thành phường, vô tình lại đẩy gia đình ấy vào một bi kịch mới.

Dự án Cây cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng của thành phố đi qua một phần đất của gia đình ông Luật. Người ta lập kế hoạch giải phóng mặt bằng, mức tiền đền bù đất, hoa màu, cây cối cho gia đình ông được hơn 1,8 tỉ đồng. Thế nhưng, ông Luật kiên quyết không nhận tiền mà cho rằng, số tiền đền bù đó chưa đúng... 2 năm trôi qua ông vẫn từ chối số tiền lớn. Sự thiếu tỉnh táo và căn bệnh trong đầu của ông Luật, di chứng của chiến tranh đã đẩy gia đình này đến một bi kịch mới...

Đã mấy lần tôi vào bệnh viện thăm bà Chiến, nhưng lần nào cũng không gặp. Buổi tối, lại lo nghĩ cho gia đình nên bà trốn về nhà rồi sáng muộn mới vào viện. Tiền đóng viện phí bà vẫn nợ bệnh viện. Tôi cũng mong chính quyền địa phương có cách giải quyết hữu hiệu để giúp gia đình này thoát khỏi bất hạnh- hậu quả của chiến tranh

Theo CAND

Lên đầu trang Quay trở lại
Gửi Email Gửi phản hồi Xem phản hồi In
 
 
TỪ THIỆN MINH KHAI
Địa chỉ: 249 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.250590 - 39.250591 Fax (08) 38.331124
Website: http://www.tuthienminhkhai.org
Email: tamlong@tuthienminhkhai.org