Bỏ quê để đổi đời cho con
Trí năm nay 43 tuổi, quê ở Buôn Ma Thuột, bị bệnh xương thuỷ tinh từ nhỏ, chân teo không phát triển được. Với sức khỏe và hình dáng của mình, Trí tự tìm một công việc phù hợp, làm nghề sửa đồng hồ nhưng không đủ sống. Thấy đời mình đã thiệt thòi, khó khăn vất vả, không muốn con cái sau này chịu cảnh giống mình, Trí bỏ Buôn Ma Thuột vào TP.HCM kiếm sống, kiếm tiền chữa bệnh cho con trai. Ra đi, Trí mang theo đứa con gái bảy tuổi và đứa con trai bốn tuổi.
Khu nhà ba cha con ở hiện nay là một căn phòng nhỏ sâu hút, ọp ẹp và tạm bợ rộng chừng 12 mét vuông, sàn xi măng lở lấm cát bụi. Tài sản chỉ có một chiếc giường lớn ba cha con nằm chung, một chiếc ti vi nhỏ xíu và những cái xoong nhỏ treo trên tường nơi phía trong góc nhà. Trí ngồi lên cái ghế nhỏ đầy khó khăn vì chiều cao chưa đầy một mét.
Trí kể: “Thằng con trai tôi cũng bị bệnh giống tôi, nó tên là Đặng Thành Tiến, năm nay 11 tuổi rồi nhưng chỉ bằng đứa bé năm tuổi, không đi học được, xương nó giòn và gãy hoài, cứ té là gãy, giờ tôi cũng không biết phải làm sao”.
Bây giờ muốn chữa trị cho Tiến phải mất ít nhất 50 triệu, số tiền lớn ấy lấy đâu ra, ước mơ lên thành phố kiếm tiền chữa bệnh cho con trai còn quá xa vời với ông.
Đứa con gái của Trí tên Tuyết, 14 tuổi, xinh xắn nhưng mới học đến lớp 3 để xoá mù. Trí tâm sự, tôi cho con gái đi học để nó có cái chữ, sau này cho đi học sửa đồng hồ để kiếm sống, không thể đi lang thang mãi được.
Hoạ vô đơn chí
Cuộc sống ban đầu của ba cha con khó khăn và vất vả nhiều. Họ vào thành phố với hai bàn tay trắng và cái giỏ xách đồ, không biết làm gì để kiếm ăn, sống vất vưởng qua ngày, qua tháng. Ban đầu là đi ăn xin ở chợ Bến Thành, sau đó bị công an bắt và nhốt cho đến khi nào người nhà đến bảo lãnh thì được thả về. Cha Trí từ Buôn Ma Thuột phải bắt xe lặn lội xuống thành phố để bảo lãnh cho con cháu rồi năn nỉ Trí về quê nhưng Trí quyết không về.
Trong lúc khó khăn, một bà hàng xóm khu Trí ở trọ thương tình lấy vé số cho ba cha con bán kiếm sống qua ngày, bán hết phần vốn ông trả lại cho bà, phần lời ba cha con để ăn tiêu.
Mỗi ngày ba cha con đi gần 50 cây số bán được 150 vé số, trung bình thu được 75.000 đồng/ngày. Vậy mỗi tháng gia đình Trí thu nhập được 2 triệu, trong đó phải trả tiền nhà, tiền điện nước hết 800.000 đồng, số còn lại hơn một triệu là tiền ăn của ba cha con và một phần trả nợ, đó là chưa kể có những ngày ốm đau thuốc thang, bệnh tật.
Khi nhắc đến tiền nợ, Trí thở dài kể: bằng giờ năm trước, tôi đi bán vé số ở bến xe Miền Đông, khi đó chưa có xe mà phải đi bộ, bất ngờ một ông già vừa mù vừa điếc cứ tiến thẳng xe, đẩy vào người làm tôi té gãy xương đùi, phải nằm liệt giường hai tháng trời, hai đứa con chịu đói không biết làm gì. Bà con hàng xóm đến hỏi thăm và cho Trí vay 3 triệu đồng không tính lãi để chạy chữa, ăn uống. Đến bây giờ số tiền ấy ông vẫn chưa trả hết, mỗi ngày Trí cũng chỉ để dành ra ba bốn chục để trả nợ.
Trí bần thần kể tiếp, cái nợ này chưa hết cái nợ khác lại tới. Cách đây một tuần, ba cha con đang bán ở quận Tân Bình, một thanh niên tiến lại gần mua vé số, cô con gái đưa một xấp vé số hơn 130 tờ để chọn, anh ta phóng vụt xe đi mất, ba cha con lủi thủi đi về mà nghẹn ngào tủi nhục, thế rồi lại nợ thêm hơn 500.000 đồng nữa. Ngày hôm đó không có tiền ăn mà cũng không dám ăn.
Trí nói: đã bảy năm, từ ngày tôi rời quê đến giờ chưa về ăn tết, muốn về lắm mà không có tiền. Năm ngoái mẹ già mất mà tôi cũng không về được, vì không có tiền lại đang bị gãy chân. Thật là bất hiếu.
Không biết giấc mơ chữa bệnh đổi đời cho con trai đến bao giờ Trí mới thực hiện được và cuộc đời trên một chiếc xe lăn của ba cha con mỗi ngày vẫn còn tiếp diễn.
Theo Trong Nước