Có: 261 tin, bài.
Đang Online:
5 người.
Số truy cập:
8117
lượt.
Nhà Tài Trợ
Thông tin
Tin khắp nơi
Cụ già gần 80 tuổi bị bịt mất lối đi : 15/04/2009
Cụ Võ Thị Út (ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi) năm nay 78 tuổi, gia đình cụ từng nhiều đời sống tại mảnh đất này. Ngày xưa, khi ấp An Hòa còn nghèo khó, gia đình cụ cùng mọi người trong xóm đều đi lại bằng con đường nhỏ xíu vốn là bờ ruộng rộng chưa đầy 2 mét.
Cụ già gần 80 tuổi bị bịt mất lối đi
Cụ Võ Thị Út (ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi) năm nay 78 tuổi, gia đình cụ từng nhiều đời sống tại mảnh đất này. Ngày xưa, khi ấp An Hòa còn nghèo khó, gia đình cụ cùng mọi người trong xóm đều đi lại bằng con đường nhỏ xíu vốn là bờ ruộng rộng chưa đầy 2 mét.
Bà Út trước lối đi bị bịt kín
Năm 2007, với sự hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã Trung An cùng bà con nhân dân phối hợp mở con đường giao thông liên thôn. Để có con đường đẹp đẽ này, cụ Võ Thị Út đã tự nguyện hiến 517,6 m2 đất để làm đường với hy vọng từ đây con cháu sẽ bớt khổ vì con đường cũ quá nhỏ. Thế nhưng khi con đường hoàn thành, cụ Út lại lâm vào cảnh không có lối đi. Lý do chỉ vì thấy con đường mới quá đẹp, mọi người không còn đi đường cũ nữa. Lối đi xưa, giờ chỉ còn gia đình cụ Út và gia đình bà Đèn sử dụng chung.
Đùng một cái, sau khi con đường mới hoàn thành ít ngày, con đường cũ duy nhất dẫn vào nhà cụ Út dài 25m, rộng 2m bị bà Võ Thị Đèn (SN 1951, ngụ cùng ấp) rào lại bằng dây thép gai. Kể từ ngày bị mất lối đi, gia đình bà Út đành phải băng qua khu đất ruộng của một nhà hàng xóm, mùa khô con đỡ, vào mùa mưa ruộng trơn trượt, ngập sũng nước khó có cách gì băng qua. Các cháu của cụ Út nhiều lần trượt té, dơ hết quần áo, đành phải bỏ buổi học về nhà.
Dây thép gai rào lối đi
Quá bức xúc khi thấy lối đi chung bị bịt kín, bà Út đã làm đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Những người hàng xóm của bà cũng xác nhận vào đơn là lối đi chung này có từ thời Pháp, bà Đèn phải tháo kẽm gai để gia đình cụ Út có lối đi. Thế nhưng chẳng hiểu căn cứ vào đâu UBND xã Trung An lại khẳng định: qua đối chiếu tài liệu kỹ thuật số, tờ bản đồ số 20, vị trí đất của bà Đèn có đường bờ là lối đi chung có chiều rộng khoảng 1,5 đến 2 mét, bà Út chỉ sử dụng ra vào nhưng bà Đèn đã rào lại làm bà Út không có lối đi. UBND xã hòa giải nhiều lần không thành nên chuyển hồ sơ về Tòa án huyện. Được TAND huyện Củ Chi cho biết việc tranh chấp này thuộc quyền giải quyết của UBND huyện và UBND xã, bà Út nên rút đơn về, nghe theo lời tòa bà Út đã rút đơn. Bà giải thích nguyên nhân dẫn đến chuyện này như sau: Do tuổi cao lại không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã làm đơn xin rút đơn khởi kiện.
Sau khi nhận được quyết định đình chỉ vụ án của TAND, thấy mình quá thiệt thòi bà Út tiếp tục làm đơn kháng cáo nhưng được giải thích là đã hết thời hạn! Bà Út là vợ liệt sĩ, đã hiến đất của mình để làm đường vậy mà giờ đây bà lại không có đường để đi, phải lội ruộng mỗi khi ra vào nhà.
Sự việc trên xảy ra đã hơn 2 năm, mong các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết để bà Út đỡ khổ. Về phía bà Đèn, chúng tôi thiết nghĩ lối đi vào nhà bà Út chỉ băng qua một khúc bờ ruộng của bà Đèn. Đoạn bờ ruộng này là đất công, có từ thời Pháp hay của riêng bà Đèn thì bà cũng không nên dùng kẽm gai rào lại. Ông bà ta thường nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Mong bà Đèn vì tình nghĩa hàng xóm mà gỡ hàng rào kẽm gai để gia đình bà Út có lối đi lại.