Cách đây 60 năm, khi mới hai tuổi, sau một lần ốm nặng, bà Lân ( xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) không may mắc phải căn bệnh bại liệt. Mặc dù đã được gia đình hết lòng cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn không khỏi mà ngày một nặng thêm. Từ đó, cánh tay phải và chân trái của bà mất hết cảm giác và không cử động được.
Nhưng, vì khát khao với cuộc sống nên ngay từ bé bà đã cố gắng tập bò, tập lê, rồi đến tập đi... bao lần ngã thâm tím mặt mũi, cuối cùng bà đã lê đi được mặc dù rất khó nhọc, phải cúi gập người xuống gần mặt đất. Còn cánh tay phải thì dù tập luyện đến đâu cũng vô hiệu, thành vật thừa trên cơ thể, thõng thượt, vướng víu.
Nghĩ là tàn tật nên có đi học cũng không theo được và chẳng để làm gì, nên tuổi thơ của bà chỉ làm bạn với góc sân, góc nhà tăm tối. Nhưng rồi khát vọng sống để được hòa nhập đã trỗi dậy trong bà.
Nằn nì mãi, hơn 10 tuổi bà mới được gia đình cho đi học, và xin mãi nhà trường mới nhận vào lớp. Vậy là hằng ngày bà tự nhảy lò cò, hoặc lê lết tới trường đi học cho tới hết lớp 7 phổ thông. Có hôm ngã cả xuống vệ mương, ướt hết quần áo, nhưng bà vẫn tự bò dậy, tiếp tục ôm sách tới trường... Nhưng rồi nỗi đau tật nguyền đã khiến bà trở thành người đàn bà độc thân tới tận bây giờ.
Không chịu đầu hàng trước số phận, mỗi lần nghe đài, đọc báo, xem tivi thấy những tấm gương tật nguyền vẫn cố gắng vượt lên nỗi đau của mình là một lần tiếp thêm cho bà nghị lực sống.
Năm 1982 bà xin gia đình ra ở riêng và tự phấn đấu làm kinh tế bằng chút sức khỏe nhỏ nhoi còn lại của mình. Nhờ có văn hóa nên bà đã được tham gia làm kế toán HTX, với hai sào ruộng khoán, bà tự tính toán chi phí rồi nhờ các cháu, hoặc thuê người làm giúp khi mùa vụ, còn bà không làm đồng được nên học cách nấu rượu, chăn nuôi.
Ai cũng phải ngạc nhiên khi cứ hai ngày bà lại nấu một nồi rượu 15kg gạo và một nồi cơm rượu gối đầu cho mẻ tới, một công việc không những nặng nhọc, mà còn đòi hỏi cả kỹ thuật, đôi khi người lành lặn còn không làm được.
Vậy mà gần chục năm bà Lân đã sống ổn định bằng nghề nấu rượu. Rượu bà nấu ra dân làng đến tận nhà mua, phần vì ngon, phần vì tình người lắng trong men rượu nên không đủ bán. Lãi rượu tuy được chút ít, nhưng bã rượu đủ nuôi một năm hai lứa lợn, mỗi lứa hai con đều đặn.
Nhờ vậy, bà đã gom được số vốn đáng kể để tiếp tục tạo dựng cuộc sống tự lập của mình, thậm chí còn giúp được các cháu ít nhiều khi cần thiết. Nhưng rồi bà đã thôi nghề nấu rượu vì quá vất vả, và sau một lần bị bỏng.
Sau đó, bà chuyển sang nuôi gà, trồng cỏ voi nuôi bò sinh sản và làm vườn... Với bà, mọi việc đều phải dùng toàn thân lê, lết để làm một cách rất khó nhọc nhưng bà luôn cố gắng, phấn đấu làm bằng được.
Bằng những đồng tiền tích lũy được từ sự cố gắng và nghị lực sống của mình, cộng với sự giúp đỡ của người thân và xã hội, năm 2006 bà đã làm được ngôi nhà ba gian và khu công trình phụ khang trang, thoáng mát. Không ai nghĩ rằng khi làm nhà bà đã có hơn một cây vàng và tiền mặt đủ để trang trải mọi chi phí. Từ đó, bà đã đón người mẹ già ngoài 80 tuổi và cũng là mẹ của người em trai liệt sĩ về ở cùng cho có mẹ, có con.
Dẫu là người phụ nữ độc thân, tàn tật, nhưng tấm gương vượt lên số phận của bà Nguyễn Thị Lân đều được mọi người trân trọng và cảm phục khi nhắc tới bà
