Trang chủ Xã Hội Người Khuyết Tật Người phụ nữ vượt lên số phận

Người phụ nữ vượt lên số phận

821
0

Bị liệt hai chân từ khi mới lên một tuổi, chị Nguyễn Thị Hương đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, vươn lên trở thành triệu phú. Hơn thế nữa, chị còn giúp đỡ những người khác vượt qua hoàn cảnh. 

06_nguoi_khuyet_tat_01
Với nghị lực của mình, chị Nguyễn Thị Hương đã vượt qua số phận, không chỉ làm  giàu cho mình và còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động Ảnh Chinhphu.vn

Con đường nhỏ dẫn chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội.

Không đầu hàng số phận

Chị Hương tâm sự, chẳng may chị bị bệnh bại liệt từ khi mới một tuổi, dù đã được chữa trị nhưng bệnh ngày càng nặng, hai chân bị teo dần. Mọi hoạt động của chị đều cần đến sự giúp đỡ của người thân.

Thấy bạn bè cùng trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường, chị Hương cũng muốn đi học nhưng ước mơ đó bị chôn chặt trong bốn bức tường. Có nhiều lúc, chị cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.

Hàng ngày, nhìn thấy bạn bè vui vẻ đi làm việc, tôi lại mong muốn có được đôi chân lành lặn như mọi người. Cứ nghĩ đến đôi chân bị liệt là tôi lại thấy chán nản, muốn buông xuôi số phận” chị Hương ngậm ngùi nói.

Thế nhưng, chính trong lúc đau khổ nhất, khát khao được sống có ích, được cống hiến trong chị lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chị tự nhủ, mình sẽ tập đi bằng đôi tay.

Trước hết, chị tập cho đôi chân có được cảm giác để việc đi lại bằng tay được thuận lợi hơn. Hàng ngày, chị lấy hai tay bám chặt vào thành giường, dùng hết sức mình để di chuyển đôi chân. Đối với chị những động tác đơn giản ấy thật nặng nề và khó nhọc.

Đến khi đôi chân có được cảm giác, chị bắt đầu tập đi bằng tay. Chị dùng hai tay lết từng bước một một cách nặng nề. Do cọ sát nhiều với mặt đất nên tay chị bị trầy xước, đau rát. Những ngày đầu chưa quen đi bằng tay, cứ được vài bước chị lại ngã lăn xuống đất, thâm tím hết mặt mũi. Thấy vậy, bố mẹ chạy ra đỡ, chị ngăn lại, bảo cứ để chị tự lực.

Suốt gần một năm cực khổ tập luyện, cuối cùng chị cũng đi được bằng tay. Đến lúc này, chị tính đến chuyện học một nghề gì đó để có thể tự nuôi sống mình.

Năm 1992, chị quyết định học nghề khảm trai lên gỗ mỹ nghệ ngay tại làng. Những ngày đầu đi học nghề, chị dùng hai tay lết từng bước một trước sự khâm phục của người dân trong làng. Vì đôi chân bị liệt nên việc học nghề của chị gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ riêng việc đơn giản là ngả tấm gỗ để trạm khắc khảm trai cũng khiến chị đổ nhiều mồ hôi. Một tay chị giữ chặt tấm gỗ cho thăng bằng, tay còn lại chị dùng hết sức từ từ hạ tấm gỗ xuống đất một cách nặng nề và khó nhọc.

Sau khi học nghề thành công, chị xin vào làm việc tại một cơ sở của làng. Để nâng cao tay nghề và tăng thu nhập, chị còn nhận làm thêm vào buổi tối. Có nhiều lúc, gia đình đã chìm trong giấc ngủ nhưng chị vẫn cần mẫn làm việc với những khúc gỗ.

Khi cầm tháng lương đầu tiên trên tay, chị đã bật khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Từ một người khuyết tật, chỉ nằm một chỗ, vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, chị đã có thể tự nuôi sống bản thân mình.

Mở rộng vòng tay nhân ái

Không bằng lòng với những gì mình đã làm được, chị quyết định mở cơ sở sản xuất riêng. Khi nghe chị nói đến việc này, mọi người trong gia đình đều “giật mình”, còn bà con hàng xóm thì hoài nghi.

Bỏ qua những lời bàn ra tán vào, năm 1994, chị dốc hết số tiền mình có, vay thêm tiền của anh em trong nhà để mở cơ sở khảm trai. Những ngày đầu, chị vừa là bà chủ vừa là công nhân, có khi ngày chị làm cùng công nhân, tối đến lại cặm cụi làm một mình đến khuya.

Lúc đầu, khách hàng của chị chỉ là những người quen ở trong xã, thấy chị làm việc cẩn thận và khéo léo, dần dần khách hàng tìm đến ngày càng nhiều. Có những lúc, chị làm không đủ hàng bán cho khách.

Khi ăn nên làm ra, chị Hương mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Một số gia đình trong xã và huyện đã đưa con em mình bị khuyết tật đến cơ sở của chị để học nghề.

Hàng ngày, chị ân cần chỉ bảo từng động tác giúp những người khuyết tật học nghề. Mỗi khi những người này nản chí định bỏ cuộc, chị lại ở bên cạnh họ, nhẹ nhàng động viên giúp họ tự tin hơn. Tiếng lành đồn xa, người khuyết tật tìm đến cơ sở của chị để học nghề ngày càng nhiều. Thậm chí, có người khuyết tật ở tận Thái Nguyên, Hà Nam cũng tìm đến.

Đến nay, chị đã dạy cho 8 người khuyết tật thành nghề, có thể tự nuôi sống bản thân; đặc biệt, trong đó có 3 người với sự giúp đỡ của chị đã tự mở cơ sở sản xuất riêng. Cơ sở sản xuất của chị còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động khác.

Từ một người khuyết tật chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, chị đã vượt qua khó khăn gian khổ, trở thành triệu phú. Năm 2008, cơ sở sản xuất của chị đạt tổng doanh thu 500 triệu đồng, năm 2009, tăng lên 700 triệu đồng. Năm 2005, chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về tinh thần vượt qua số phận, tạo việc làm cho nhiều lao động. Năm 2007, chị được Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen.

Nhìn vào cơ ngơi khang trang của chị, nhiều người đặt câu hỏi, động lực nào đã giúp chị vượt qua được sự bất hạnh của số phận. “Điều quan trọng là phải tin vào bản thân mình, tin vào tương lai phía trước. Nếu có người khuyết tật nào muốn đến chỗ tôi học nghề, tôi sẵn sàng giúp đỡ“, chị Hương tâm sự.

Nguyễn Thắng
Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here