Trang chủ Xã Hội Người Khuyết Tật Những nốt nhạc trầm

Những nốt nhạc trầm

764
0

Kể về cuộc đời của mình, hai chàng trai tôi gặp rồi trở thành bạn, thành người em thiết thân đều cùng cảm xúc: cuộc sống tươi đẹp đã giang rộng vòng tay tiếp nhận và ban tặng cho họ- những số phận tật nguyền một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vượt qua mặc cảm thân phận, họ đang âm thầm góp nhặt cho đời một chút hương!

04_nguoi_khuyet_tat_01
Công việc thường ngày của Trương Hồng Hoàn.

Lặng lẽ giữa đời…

Ông Trương Văn Gọi, Chủ nhiệm CLB người khuyết tật xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) giới thiệu với tôi về người phó của mình, lúc gặp mặt hóa ra lại quen. Em tên Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chàng trai cao chưa đầy mét, ông chủ của quầy sửa chữa điện tử, kinh doanh dịch vụ internet lớn nhất nhì xã Hiền Ninh.

Còn nhớ… một buổi chiều nào đó lúc mới quen, chúng tôi ngồi trong Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh, day mặt ngó ra dòng sông Long Đại, Tuấn đau đáu kể về cuộc đời mình, chặng đường vượt khó đầy gian nan của một nạn nhân chất độc da cam/dioxin. “Ba tham gia quân ngũ, đi B dài. Mẹ là bộ đội thông tin tại chiến trường Đường 9- Nam Lào. Mẹ kể lúc sinh em ra cơ thể rất yếu, cứ mềm oặt như người không xương. Thời bao cấp đầy khó khăn, để chăm sóc em, mẹ lúc đó đang làm cán bộ thương nghiệp ở Quảng Trị phải xin nghỉ theo chế độ 176. Quãng thời gian  từ lớp một đến hết cấp ba là một chuỗi ngày nhọc nhằn…”

Em đi học, bạn bè cứ lớn dần lên còn em thì mãi vậy, lũn cũn tựa đốt ngón tay biết di chuyển, đeo cái cặp sách dài bằng cả thân mình. Mùa hè khô khốc, người em đầy mồ hôi. Đông đến, mưa rét, đường trơn trượt, em cứ ngã lăn lóc trên đường tới trường. Cực! em chịu được, nhưng thêm điều khổ tâm khác, em lúc nào cũng là tâm điểm cho bạn bè trêu đùa. Nhiều bạn chơi ác, nhổ nước miếng vào gan bàn tay rồi xoa lên đầu em. Em cố gắng lắm mới không khóc, về nhà vẫn âm thầm chịu đựng, không hé răng với ai một lời”.

Tốt nghiệp PTTH năm 2002, Lê Ngọc Tuấn thi đỗ vào Trường trung học công nghiệp Huế, khoa Công nghệ- Thông tin. Ra trường với tấm bằng xuất sắc, em gửi hồ sơ xin việc làm nhiều nơi nhưng không nơi nào tiếp nhận, sử dụng một người tàn tật như em với chiều cao chỉ chừng một mét. “Buồn nhưng không thất vọng… vì em hiểu xã hội vẫn còn khá kì thị những người tật nguyền như chúng em. Nhưng không lẽ mười mấy năm đèn sách lại vứt đi, quay trở về sống dựa vào bố mẹ. Bố mẹ thì đã già, sức khoẻ không còn như xưa. Phải trở thành một người có ích”.

Gia đình thế chấp sổ đỏ vay cho Tuấn 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách huyện Quảng Ninh để mua máy photocopy, máy vi tính… giúp Tuấn bắt đầu khởi nghiệp. Và “chú lùn” Lê Ngọc Tuấn làm “nên bột, nên hồ” từ đó. Khách hàng đến với quán Ngọc Tuấn ngày càng đông. Ngày Tuấn làm dịch vụ photocopy, đánh máy vi tính, kinh doanh internet bảo đảm cuộc sống gia đình. Đêm, Tuấn tranh thủ dạy học cho trẻ em nghèo trong thôn, trong xã. Quầy dịch vụ điện tử của Lê Ngọc Tuấn hiện tại trị giá trên 150 triệu đồng, mỗi năm cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Em khoe với tôi chiếc xe máy hiệu Airblade đã độ lại dành cho người khuyết tật sử dụng vừa mới mua ngót nghét gần 60 triệu rồi chân thành: “Nhưng hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em là cưới được vợ. Đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy không tin đó là sự thật!”.

Cô gái Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1984, quê quán thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, phía bên kia dòng sông Kiến Giang cảm phục nghị lực của chàng trai tật nguyền đa tài Lê Ngọc Tuấn nên vào một ngày đẹp trời trong năm 2013 đã quyết tâm sang sông về làm dâu đất Cổ Hiền. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ Tuấn- My đơm hoa, kết trái khi hai người đang đếm ngược thời gian, chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời.

Cạnh tuyến đường liên xã Tân- Hiền- Xuân, phía đầu làng Cổ Hiền có một quán sửa chữa điện cơ, kinh doanh điện dân dụng. Chủ quán là cậu thanh niên tên Trương Hồng Hoàn, sinh năm 1985, bị cụt một chân do tai nạn giao thông. Hoàn bảo với tôi rằng: “Nhà em nghèo, bố mất sớm, mẹ bị ung thư. Năm 2001, Nhà máy giấy Quảng Trị tuyển công nhân, biết tin nên em chạy xe máy vào xin việc. Ai ngờ đâu, chuyến đi trở thành định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời em. Trên đường vào Quảng Trị em bị tai nạn giao thông, đứt lìa chân trái. Những tháng năm đó, cảm giác hụt hẫng lắm, bi quan, chán nản, cứ nghĩ rằng mình đã là người vứt đi”.

Khi Hoàn dường như buông xuôi thì Tuấn xuất hiện, tấm gương của Tuấn soi chiếu vào Hoàn, làm Hoàn thức tỉnh, giúp Hoàn lấy lại niềm tin cuộc sống. Đam mê với sửa chữa điện dân dụng, Hoàn tự mình mày mò học cách tháo lắp, khắc phục… và mở cho mình một quán sửa chữa nhỏ. Cuộc sống không phụ lòng người khốn khó, quán nhỏ của Hoàn phát triển quy mô dần lên. Hoàn tự tin hơn, sống ngẩng cao đầu vì mình trở lại là người có ích… Tám năm trong nghề sửa chữa điện cơ, tài sản Hoàn tích tụ trên 100 triệu đồng. Quán của Hoàn tạo công ăn việc làm cho 3 lao động với mức lương ổn định 2 triệu đồng/tháng.

Cũng như Lê Ngọc Tuấn với mối lương duyên cùng Nguyễn Thị Trà My, năm 2009 Hoàn gặp cô thôn nữ Nguyễn Thị Nguyệt qua lời giới thiệu của bạn bè. Cuộc tình của đôi trẻ nhanh chóng đến đích chỉ sau hai tháng quen nhau. Tôi hỏi Hoàn rằng, lúc đó ai mở lời yêu trước, em cười chỉ vào vợ. Nguyệt tâm sự: “Anh Hoàn vẫn cứ tự ti, mặc cảm vì bản thân tật nguyền. Biết về anh, cảm phục anh, nên em đồng ý dù rằng trong tâm vẫn còn chút tủi phận”. Năm 2012, bé trai Trương Từ Văn ra đời, hạnh phúc của đôi vợ chồng nhân lên gấp bội. Trong những ngày tháng tư này, Hoàn- Nguyệt sẽ chào đón thêm một bé gái, thành viên mới của gia đình.

Góp nhặt cho đời một chút hương

CLB người khuyết tật xã Hiền Ninh thành lập năm 2012, trở thành mái nhà chung cho 35 cảnh đời khiếm khuyết trong xã. Theo lời ông Trương Văn Gọi, Chủ nhiệm CLB thì chỉ khoảng hai phần ba số hội viên có công việc tạm ổn, tự nuôi sống mình nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD). Trương Hồng Hoàn và Lê Ngọc Tuấn là hai tấm gương sáng cho những hội viên trong CLB học tập và làm theo, “tàn nhưng không phế”.

Tôi nhìn thấy ở hai người bạn, người em tàn tật của mình cùng chung một ước mơ cháy bỏng: được tạo cơ hội và có cơ hội giúp đỡ những người cảnh ngộ như mình. Đêm đêm, Tuấn vẫn miệt mài dạy vi tính cho những đứa trẻ nghèo trong xã. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB người tàn tật xã Hiền Ninh, em mong ước đem những kiến thức mình đã học truyền dạy cho những đứa trẻ tật nguyền, nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh. Ước mơ của Tuấn được bố mẹ và người vợ hiền đồng thuận.

Mẹ Tuấn chia sẻ: “Em nó nhiều lần xin bố mẹ mảnh đất trong vườn nhà mở rộng quán thành trung tâm tin học để tiếp nhận các cháu khuyết tật đến học miễn phí. Vợ chồng già chúng tôi nhất trí ngay, tạo cơ hội cho Tuấn biến ước mơ thành hiện thực, giúp những số phận kém may mắn như con mình có điều kiện vươn lên thành những người có ích cho xã hội”.

Trương Hồng Hoàn chỉ ra vùng đất trống trước mặt quán bảo: “Huyện Quảng Ninh và xã Hiền Ninh đang có chủ trương quy hoạch phân lô, cho nhân dân đấu đất làm nhà. Em mong các cấp, các ngành tạo điều kiện cho em đấu với giá ưu đãi để thành lập trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật và trẻ em nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặt khác, đề nghị Ngân hàng chính sách huyện tạo cơ chế thông thoáng cho em vay khoảng 200 triệu đồng nhằm phát triển quy mô sửa chữa, kinh doanh”.

Tuấn và Hoàn chỉ là hai người trong hàng trăm điển hình người khuyết tật tiên tiến ở Quảng Bình mà tôi đã từng gặp. Chính các em- tựa như những nốt nhạc trầm sâu lắng giữa cuộc đời, ngợi ca những con người tàn tật luôn khao khát, tin yêu vào cuộc sống tươi đẹp.

Ngô Thanh Long
quangbinh.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here