Trang chủ Xã Hội Chất Độc Da Cam Vượt qua nỗi đau, làm kinh tế giỏi

Vượt qua nỗi đau, làm kinh tế giỏi

762
0

Năm 1966 ông Phạm Minh Cầu, ở thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Qua khóa huấn luyện tại Đoàn 246, ông được điều vào các chiến trường như Quảng Trị tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào, sau đó đánh vào mặt trận Đông Hà.

Đây là một trong những chiến trường mà giặc Mỹ điên cuồng đánh phá, ném bom ác liệt và rải nhiều chất độc hóa học, trong đó có chất độc đi-ô-xin. Trong trận chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, ông đã bị thương nặng ở đầu, năm 1973 ông được điều trị và điều dưỡng tại Đoàn 222 ở xã Bình Định, được cấp trên cho phục viên về địa phương năm 1974.

 Trở về quê hương trên đầu vẫn còn mảnh bom, sức khỏe yếu, nhà đông con, ruộng lại ít, đây là những tháng ngày khó khăn vất vả đối với ông. Thời gian mới về, ông tham gia công tác ở địa phương như làm công an viên xã được hơn một khóa, rồi làm đội trưởng sản xuất của thôn được một khóa, tuy hết sức nhiệt tình, nhưng sức khỏe không tốt nên xin nghỉ. Ông tâm sự: “Sau ngày rời quân ngũ, toàn thân tôi đau nhức, thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Làm việc gì cũng khó khăn, nhưng tôi lo nhất là những đứa con, không biết chúng có bình thường không. Tôi đã chứng kiến một số gia đình đồng đội cùng chiến đấu với tôi đều sinh ra những đứa trẻ không bình thường, bản thân họ thì bệnh tật, có người đã ra đi vì ung thư da, ung thư xương…“.

Vợ chồng ông sinh được sáu người con. Khi sinh, nhìn bên ngoài thấy các con đều khỏe mạnh, ông thầm cảm ơn trời phật. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, ông phát hiện cậu con trai đầu Phạm Văn Kỳ, sinh năm 1972, có triệu chứng bị ảnh hưởng chất độc da cam, Kỳ chỉ sống được vài tháng thì qua đời.

Buồn trước nỗi đau của mình và con, nhiều lúc ông tưởng mình hoàn toàn gục ngã. Nhưng ý chí kiên cường của người lính từng vào sinh ra tử không cho phép ông đầu hàng số phận. Vả lại ông là chỗ dựa duy nhất của gia đình, bà Nghiêm Thị Thu vợ ông cũng luôn đau yếu… Năm 1999, bà Thu mất, gánh nặng lại đè lên vai ông.

Nén lòng trước nỗi đau chồng chất, ông quyết tâm vực lại kinh tế gia đình. Mới đầu ông chăn nuôi nhỏ lẻ vì không có vốn và kinh nghiệm còn hạn chế. Ông chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, lấy ngắn nuôi dài, kinh tế của ông dần ổn định. Trong chuồng nhà ông lúc nào cũng có dăm ba con bò, hàng trăm con gà, 60 đến 70 con lợn. Mỗi năm hai lứa, ông để lại lợn giống, nuôi lớn bán thịt… Tận dụng triệt để đất đai, từng bước đa dạng hóa vật nuôi, thu nhập của gia đình ông ngày càng tăng, bình quân mỗi năm trừ chi phí ông thu về 150 triệu đồng, con cái ông cũng trưởng thành, ông xây dựng nhà cửa cho con cái khang trang, đầy đủ. Không chỉ làm giàu cho bản thân, với tấm lòng nhân ái và ý chí kiên cường của người cựu chiến binh, ông còn giúp nhiều hộ trong thôn về vốn và kỹ thuật chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo.

10_chat_doc_da_cam_01
Cựu chiến binh Phạm Minh Cầu chăm sóc đàn bò.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin xã Quang Sơn, Trần Văn Hùng chia sẻ: “Gia đình ông Phạm Minh Cầu là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu, không chỉ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bản thân ông luôn gương mẫu, có ý chí, nghị lực vượt qua nỗi đau do chất độc da cam gây ra. Ông luôn là tấm gương điển hình vượt qua nỗi đau thể xác cũng như tinh thần, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình, được bà con làng xóm tin yêu“.

MAI HƯƠNG
Theo http://www.nhandan.org.vn/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here